CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 XUYÊN VIỆT THÚ NHÂN CHI TƯỚNG


Phan_46

Đồ không nằm, cứ ngồi như vậy, chóp mũi vấn vương mùi mật quả, chẳng qua bao lâu cũng chìm vào mơ màng, giữa lúc nửa tỉnh nửa ngủ, tựa hồ thấy được ai đó dưới ánh chiều tà mỉm cười với hắn, khiến trong lòng hắn tràn ngập cảm xúc hạnh phúc. Sau khi bừng tỉnh, đối mặt là một căn phòng tối đen và hôi thối, cùng với tiếng ngáy liên tục, một cảm giác bi thương và nhớ nhung khó hiểu chợt ùa tới, khiến hắn không nắm bắt được, thậm chí ngay cả trong mộng cũng không nhớ nổi.

114. Đừng ăn quá nhiều

Sáng sớm hôm sau, mặt trăng chưa hạ xuống, liền nghe thấy rầm một tiếng ở cửa, ánh trăng lạnh lẽo từ nơi phát ra tiếng động kia rọi vào, hình thành một chùm tia sáng. Đồ vốn ngủ không sâu, chợt mở mắt ra, hắn phát hiện hóa ra bọn họ ở dưới lòng đất, ở cái cửa kia có một chiếc thang đá xéo xuống.

Một bóng người thật dài từ trên nhìn xuống, nhưng không có ai xuống đây, chỉ thấy bóng người kia vung một thứ nhỏ dài trong tay, phát ra tiếng vút nhẹ, sau đó là tiếng quát lớn “Dậy đi! Dậy đi! Bọn quỷ lười biếng các ngươi.”

Không đợi giọng nói kia kêu lần thứ hai, liền nghe thấy tiếng leng keng giòn giã vang lên, những bóng người lay động ở trong địa lao vốn tràn đầy tiếng ngáy, một đám gầy yếu, còng người xuống chậm chạp đi về phía cửa địa lao, giống như những cái xác không hồn.

“Nhanh lên, ngươi cũng đi đi, lát nữa họ sẽ xuống dưới kiểm tra, nếu thấy ngươi tỉnh rồi mà không đi, thì sẽ bị đánh chết đó.” Đồ bị đá khẽ một cái, là người tối qua nói chuyện với hắn cả buổi. Y vừa nói vừa đưa cho hắn một cây gậy gỗ “Cho ngươi này, dùng mà chống đi.”

Đồ nhận lấy, sờ soạng phía sau thật lâu, nhét mật quả vào một chỗ bí ẩn ở góc tường, rồi mới cố gắng đứng dậy. Mà động tác này liền khiến hắn cảm thấy dây xích lạnh như băng, nặng nề trên vai đã kéo miệng vết thương còn non xuống, đau tới mức làm cho hắn phải hít một hơi lạnh, khó khăn lắm mới kiềm chế không cho mình ngã trở lại.

Những người kia tựa hồ đã quen, động tác tuy chậm, nhưng không có đau tới cả người run rẩy như hắn, cuối cùng có một kẻ chạy xuống dưới thang đá. Đồ cắn chặt răng, chống gậy đi lên theo, chỉ là mỗi một bước đi đều giống như lưỡi dao sắc bén cứa vào thịt vào xương của hắn, mồ hôi lạnh rơi từng giọt lớn từng giọt lớn xuống, khoảng cách ngắn ngủi giờ lại giống như phải đi cả trăm ngàn năm vậy. Tới khi hắn vất vả trèo lên bậc đá, còn chưa kịp thấy rõ tình huống chung quanh, đã bị một người đạp xuống mặt đất.

“Phế vật!” Tiếng mắng khinh miệt truyền vào trong đầu óc trống rỗng của Đồ vì té ngã mà dẫn theo đau đớn từ vai và chân, một cơn giận dữ từ trong lồng ngực ùa lên, chỉ là hắn còn chưa kịp quay đầu nhìn kẻ mắng mình, thì trên lưng đã bị quất một roi tàn nhẫn, đau rát khiến cơ lưng hắn bất giác co lại, bởi vì tức giận mà sức lực tập hợp để đứng dậy cứ như thế tan biến.

“Còn không mau đứng lên! Đừng có giả chết!” Người kia lại mắng, theo tiếng mắng, lại là mấy tiếng quất roi, đánh cho tới khi hắn bò dậy không nổi.

Đúng lúc này, một người quay trở lại, vừa cầu xin vừa đỡ Đồ dậy “A Mô, A Mô, đừng đánh, đừng đánh… Chân hắn bị gãy, không phải cố ý chậm chạp như vậy đâu.” Chính là người đã nói chuyện cùng Đồ.

“Hóa ra là hắn, rốt cuộc đã tỉnh?” Người được gọi là A Mô nghe thấy, ngược lại không đánh nữa, chỉ lạnh lùng, khinh thường mắng một câu phế vật, sau đó bỏ lại câu “Nhanh lên!” Rồi liền đi.

Có người đỡ, Đồ mới đứng lên được, đôi mắt hắn căm hận nhìn bóng dáng có mái tóc dài đến eo kia, hàm răng cắn chặt lại với nhau, nhưng không nói một câu nào, chỉ là sự giận dữ và căm hận trong mắt hắn đã nói rõ tâm tư của hắn.

“Mau thu ánh mắt đó của ngươi lại đi, bị nhìn thấy, thì chỉ có ngươi chịu khổ thôi.” Người kia dìu hắn lên, vội vàng nhắc nhở.

Lúc này Đồ mới dừng cái nhìn ở trên người thú nhân trước mặt, hắn thấy đối phương cao cỡ mình, trên xương bả vai cũng có một sợi xích đen xuyên qua, sợi xích đó rất dài, thòng trên mặt đất. Là một thú nhân rất anh tuấn, môi hơi dày, trên hai gò má có mấy cái chấm nhỏ màu nâu, tóc màu nâu đậm, rất gầy, hốc mắt hõm sâu, có thể nhìn thấy rõ từng cái xương sườn ở trước ngực, giống như chỉ là da bọc xương vậy. Thế nhưng dù vậy, trong đôi mắt cùng màu tóc kia vẫn chứa đầy chân thành và chất phác.

“Ngươi tên là gì?” Đồ mở miệng hỏi. Tối qua tâm tình hắn hỗn loạn, căn bản không nghĩ tới chuyện hỏi đối phương.

“Nguyên. Ta tên là Nguyên, ta là thú nhân Dịch Vĩ tộc, chúng ta mau đi đi, chậm chạp là sẽ bị đánh tiếp đó.” Ở tình cảnh như vậy, mà thú nhân kia còn có thể lộ ra nụ cười chất phác, vừa nói vừa đỡ Đồ đi tới chỗ cách đó không xa “Mới đầu đều như thế đó, có thứ quỷ này xuyên qua bả vai, đau tới mức có thể lấy mạng người luôn, nhưng quen rồi sẽ ổn thôi. Sau khi quen, một lần còn có thể khiêng mấy tảng đá lận.”

Đồ không nói gì thêm, ánh mắt trở nên âm trầm. Hắn không nhớ tại sao mình lại rơi vào đây, có phải cũng như những người khác, là vì muốn lấy một Bối Mẫu về làm bạn đời không, thế nhưng hắn biết, không thể ở đây mãi được, nhất định phải nghĩ cách chạy trốn, dù chạy trốn ra, hắn cũng không biết phải đi về đâu.

Dưới ánh trăng, có thể nhìn thấy cây cối cao lớn, thưa thớt xung quanh, phảng phất như chống trời vậy, ở dưới mặt đất tất cả đều là những tảng đá góc cạnh và cát, đi chân trần giẫm lên, cấn tới mức làm cho lòng bàn chân đau rát, cách đó không xa có một bức tường cao lớn đã xây được một nửa, cùng với vật liệu đá chất thành núi. Không khí không còn bẩn thỉu như ở trong địa lao, mà rất thoáng mát, trong đó xen lẫn mùi mặn tanh và ẩm ướt, bên tai mơ hồ có thể nghe được tiếng sóng vỗ vào đá. Hết thảy đều xa lạ, giống như trong quá khứ đã quên mất, hắn cũng chưa từng thấy cảnh tượng này.

Nguyên dẫn Đồ đi không được bao xa, nhìn tới đám đông dày đặc phía trước, phần lớn đều là thú nhân khôi ngô, trên người xuyên sợi xích màu đen, một phần nhỏ còn lại là á thú với mái tóc dài tới eo, cầm roi da rất dài, bên hông quấn tấm vải màu trắng mềm mại.

“Đó là Bối Mẫu, phải gọi là A Mô.” Nguyên thấp giọng dặn dò, khi một Bối Mẫu đảo mắt qua, y liền bước nhanh hơn.

Đồ chú ý thấy vài Bối Mẫu kia có thân hình cao to, eo nhỏ, mông vểnh, tóc dài mềm mại, trong ngũ quan tuấn tú mang theo nét xinh đẹp nói không nên lời, chỉ là trong ánh mắt lại lóe ra sự tàn nhẫn, độc ác. Hắn nhíu mày, trước mắt không hiểu sao lại hiện lên một đôi môi mỉm cười và ánh mắt ôn hòa, trong lòng hoảng sợ, hắn vội vàng thu ánh mắt lại, im lặng đi theo Nguyên xếp hàng ở sau một nhóm thú nhân.

Thức ăn lại rất phong phú, nhưng không giống với tưởng tượng của Đồ, không phải thịt nướng hay canh rau dại gì, mà là một thứ trông nhũn nhũn, màu trắng ngà, còn có trái cây màu đen, cũng có nước sạch. Cái thứ màu trắng ngà kia được cắt thành từng miếng, ngửi có mùi tanh, Đồ cầm một miếng, còn chưa ăn đã muốn nôn ra rồi. Có điều cái bụng ầm ĩ của hắn khiến hắn không thể không kiềm chế cảm giác này, buộc mình phải cắn một miếng, nhưng khi vào miệng, hắn lại phát hiện nó thơm ngon, trơn, mềm, không có đáng sợ như tưởng tượng. Hắn ăn hết một miếng, còn định đi lấy tiếp, thì bị Nguyên vẫn đi theo hắn ngăn lại. Nguyên nhét hắc quả vào trong tay hắn, rồi kéo hắn qua một bên.

“Lời tối qua ta nói với ngươi, ngươi quên rồi à?” Nguyên xem xét xung quanh, phát hiện không ai chú ý, mới hạ giọng cảnh cáo “Thứ đó ăn ngon, sau khi ăn xong sẽ khiến ngươi trắng trẻo, mập mạp, Bối Mẫu thích nhất như thế. Ngươi muốn được Bối Mẫu chọn, thì cứ cố mà ăn đi.”

Trực giác nói cho Đồ biết, mặc kệ được Bối Mẫu chọn có phải là chuyện tốt hay không, hắn đều tuyệt đối không thể để loại chuyện này phát sinh, nếu không kết cục nhất định sẽ rất thảm. Cho nên dù bụng còn đói, hắn cũng không ăn tiếp, mà chỉ cắn trái đen đen kia. Hắc quả không có mùi vị gì cả, nhưng lại có nhiều nước và to, ăn xong cũng không cần uống nước nữa, có điều lại làm cho người ta cảm thấy cái món màu trắng ngà kia càng thêm thơm ngon, rất muốn ăn tiếp nữa.

“Ta thấy ngươi đói bụng vài ngày, không ăn nhiều chút là không được, mới lấy quả này cho ngươi. Sau này ngươi phải nhớ, thịt nghêu và hắc quả không được ăn chung với nhau, càng ăn sẽ càng muốn ăn thêm. Ăn thịt nghêu có thể uống nước, nhưng đừng uống nhiều, không có thời gian cho ngươi đi tiểu đâu.” Nguyên tiếp tục lải nhải.

Tuy Đồ vẫn không hiểu quá rõ, nhưng hắn có thể nhận ra đối phương không có ác ý, cho nên đều ghi tạc những gì y nói ở trong lòng. Ánh mắt hắn dừng ở đám thú nhân đứng trước thức ăn, phát hiện quả nhiên phần lớn thú nhân không khống chế được, một miếng thịt, rồi một trái hắc quả ăn không ngừng, chỉ có một số nhỏ thú nhân giống như lời Nguyên nói, cầm một miếng thịt nghêu, uống hai ngụm nước liền đi.

Trong chuyện ăn uống, mấy Bối Mẫu kia lại không tàn khốc như lúc nãy, mà là dung túng họ, mãi tới khi mặt trời đi lên, mới bắt đầu làm việc.

Nhiệm vụ của Đồ cùng Nguyên chủ yếu là khiêng đá từ núi đá qua chỗ tường đá, cho thú nhân khác xây tường. Trên người Đồ khắp nơi đều là thương thế, hắn lại chưa quen xuyên sợi xích qua xương vai, chỉ đi đường đã cảm thấy như là qua lại giữa ranh giới sống chết rồi, huống chi là khiêng đá, cho nên động tác của hắn chậm hơn người khác không chỉ một chút, và cũng vì thế mà ăn không ít roi. Mới đầu, hắn còn có sức lực trừng Bối Mẫu đánh hắn, đương nhiên là càng bị quất mạnh hơn, sau đó, hắn chết lặng đi, chỉ biết từng bước khiêng đá, té xuống liền ngọ nguậy đứng lên, dù cho roi hạ xuống lưng như mưa, dường như cũng không liên quan tới hắn. Khi nghỉ ngơi giữa trưa, trên người hắn đã không còn tìm thấy một chỗ nào lành lặn nữa.

Nguyên cầm hắc quả lại cho hắn, không lấy thịt nghêu.

Đồ im lặng nhận, không có nói cảm ơn. Nguyên ngồi xuống bên cạnh hắn, trong tay cũng cầm một hắc quả, cắn. Có thể là quá mệt mỏi, nên y cũng không nói chuyện. Trái hắc quả không có mùi vị, bị răng cắn bể ra, làm dịu đi cổ họng khô khốc, Đồ vô thức đảo mắt qua từng thú nhân chết lặng, rồi sau đó ánh mắt hắn đột nhiên dừng lại. Nguyên chú ý tới sự khác thường của hắn, cũng nhìn theo qua, phát hiện là vài thú nhân bộ dáng anh tuấn, khỏe mạnh, không có xỏ dây xích đen, cũng quấn một tấm vải trắng quanh hông như Bối Mẫu, đang đùa giỡn tán tỉnh với mấy Bối Mẫu đang cầm roi.

“Bọn họ chính là thú nhân bị Bối Mẫu vừa ý.” Y thấp giọng nói “Ngươi đừng xem bọn hắn hiện tại ra vẻ thế, đến lúc đó chết thế nào cũng không biết.”

Đồ nhìn qua các thú nhân khác đang lộ ra biểu tình hâm mộ, hắn mới thu ánh mắt lại, hỏi  “Ngươi nói là làm bạn đời của Bối Mẫu không tốt, vậy bọn họ không biết sao? Còn có những người khác, nhìn qua giống như cũng đều rất muốn.”

“Ngươi nghĩ rằng ta hại ngươi…” Cho rằng hắn không tin, Nguyên cảm thấy mình bị vũ nhục, trên mặt hiện lên tức giận, đứng bật dậy, muốn tránh ra.

Đồ vội vàng đưa tay giữ chặt y, thấp giọng, mang theo ý xin lỗi nói “Ta không có ý đó, chỉ là ta không rõ thôi.” Hắn không nhớ được cái gì hết, ở nơi xa lạ lại tàn khốc này, chỉ có thú nhân bên cạnh là giúp hắn vô điều kiện, dù trong lòng hắn có hoài nghi, cũng không thể đắc tội với người này được.

Nguyên hiển nhiên là một người mềm lòng, thấy hắn vừa nói như vậy, cơn giận liền nhanh chóng tiêu tan, ngồi xuống chỗ cũ, nói “Ta cũng không lừa ngươi, nói thẳng cho ngươi biết, ở đây chỉ có người trong động chúng ta mới biết chuyện đó thôi, những người khác đều không biết, chúng ta cũng không dám nói với họ. Không thì, sợ là không ai trong chúng ta có thể sống được.” Thấy Đồ nghiêm túc lắng nghe, không có lộ ra sắc mặt hoài nghi, y mới vừa lòng.

“Là Long phát hiện.” Nguyên nhìn chung quanh, phát hiện người gần họ nhất cũng cách xa vài bước, mới đè thấp giọng, nói “Ngươi không thấy trên đùi Long thiếu một miếng thịt lớn sao?”

Đồ lắc đầu “Ta còn chưa thấy Long trông thế nào nữa.” Đương nhiên càng đừng nói tới trên cơ thể đối phương thiếu cái gì.

“Tối ngươi sẽ thấy.” Nguyên vỗ vai hắn, nói “Long vốn cũng là người được Bối Mẫu lựa chọn, giống như bọn họ.” Nói tới đây, y bĩu môi nhìn mấy tên thú nhân còn đang tán tỉnh Bối Mẫu “Lúc ấy chúng ta cũng rất hâm mộ hắn. Nhưng không bao lâu, hắn lại bị ném trở về, trên đùi thiếu một miếng thịt lớn, máu chảy không ngừng, hôn mê vài ngày như ngươi rồi mới tỉnh.”

Đồ biết tới đây là trọng điểm, hắn không khỏi dựng tai lên.

“Sau khi tỉnh lại, chúng ta mới biết miếng thịt đó là tự hắn cắn đứt.” Nguyên khẽ nói “Hắn chỉ nói với chúng ta, muốn sống thì đừng ăn quá nhiều, làm cho mình càng gầy yếu càng tốt.”

“Hắn không nói đã xảy ra chuyện gì ư?” Đồ nhíu mày, có chút thất vọng.

Nguyên lắc đầu “Từ sau lần đó trở về, Long liền không nói chuyện mấy nữa, tối qua mới nói với ngươi hai câu đó.” Nói tới đây, y dừng một lát, tựa hồ suy nghĩ có nên nói hay không, nhưng cuối cùng vẫn không khống chế được cái miệng của mình, y nghĩ đã tới đây, còn cái gì không thể nói đâu. Huống chi, đợi đối phương ở đây lâu, tự nhiên cũng sẽ phát hiện, vì thế nói “Ban đêm Long thường mơ thấy ác mộng, la hét ầm ĩ, hắn hét rất dọa người, giống như thấy chuyện gì khủng bố ấy, đáng tiếc hỏi gì, hắn cũng không nói. Những người bên trong chúng ta đều biết, ban đầu có người không tin hắn nói, nhưng hiện tại đều tin hết. Ngươi để ý một chút đi, mấy người gầy gầy kia đều là người động chúng ta.”

Đồ ừ một tiếng, ánh mắt chậm rãi tìm kiếm những thú nhân gầy khô giống như Nguyên trong đám đông, hắn phát hiện có mười mấy người rải rác ra, nhưng từ trong ánh mắt của họ thỉnh thoảng lại mơ hồ có thể thấy được giữa họ có một liên hệ nào đó, mà tựa hồ thú nhân có thân hình cao lớn nhưng gầy trơ xương, đi lại có chút khập khiễng kia chính là kẻ cầm đầu.

Thú nhân kia chắc là Long nhỉ? Hắn nghĩ, nhưng vì cách quá xa, nên không thể thấy rõ trên đùi đối phương có thiếu miếng thịt nào hay không.

115. Tuyệt cảnh phùng sinh

Khi mặt trăng đi lên, lại được thêm một bữa ăn, sau đó các thú nhân mới được trở về. Nguyên cầm hai miếng thịt nghêu, có điều lần này, Đồ vừa mệt vừa đau, không thể ăn vô cái gì, nên cuối cùng đành để Nguyên giải quyết hết. Lúc trở về, Đồ chú ý thấy chỗ bọn họ ở là một cái huyệt ở dưới đất, ở nơi đất cát rời rạc thế này, cũng không biết họ đào sao lại ra cái động lớn như thế mà không bị sụp. Ở thời điểm được Nguyên chỉ, hắn thấy Long, đó là một thú nhân vốn rất anh tuấn, vạm vỡ, hiện tại lại gầy dộc chỉ còn lại xương, lúc nào cũng có thể rụng rời. Có điều khi cảm thấy có người nhìn gã, gã lập tức lộ ra ánh mắt nham hiểm lại tàn nhẫn trừng lại, mãi tới khi xác định người kia vô hại, gã mới khôi phục lại bộ dáng chết lặng, cúi đầu chậm chạp đi xuống động. Đồ thấy trên đùi gã quả thật mất một miếng thịt lớn, giống như bị dã thú cắn, còn chưa hoàn toàn lành lại, vết sẹo màu đỏ của thịt khiến người ta không dám nhìn lâu. Đối với chính mình còn hạ thủ như vậy, có thể thấy thú nhân đó có bao nhiêu tàn nhẫn.

Sau khi cửa xuống huyệt bị đóng lại, Đồ cố gắng bắt chuyện với Long, nhưng lại không công mà về, cuối cùng hắn đành buông tha. Với lại trải qua thêm khổ công buổi chiều, trên người hắn lại có càng nhiều vết thương, tuy xương chân nối đúng vị trí, nhưng vẫn đau đến mức đã ngậm miệng lại liền không muốn há ra nữa. Ngay cả khi Nguyên nói chuyện, hắn cũng chỉ có thể dùng những từ đơn ừ ừ a a để đáp lại. Nguyên cũng nhận ra hắn cần nghỉ ngơi, nên nói mấy câu liền ngừng lại.

Đồ mò lấy trái mật quả buổi sáng giấu trong góc tường, nhắm mắt lại, sau đó làm một động tác như đã thành thói quen, khoanh cái chân lành lặn kia lại, loại trừ tạp niệm trong đầu, ý đặt tại Đan Điền, không lâu sau liền quên hết thảy xung quanh mình. Mãi tới khi cơ thể hắn bị người ta lay,  hắn mới thoát ra khỏi cảnh giới không người không ta.

“Làm gì vậy?” Người lay hắn là Nguyên, Đồ nhịn sự cáu kỉnh vì bị quấy rầy trong lòng xuống, trầm giọng hỏi. Không biết vì sao, hắn cảm thấy miệng vết thương trên người tựa hồ không đau như lúc nãy nữa.

“Ta thấy hơi thở của ngươi rất yếu, cho rằng… Ngươi đang làm gì vậy? Sao còn chưa ngủ?” Nguyên ngượng ngùng đáp.

Nhận ra sự quan tâm từ trong giọng nói của đối phương, lòng Đồ hơi ấm lên, khó chịu vì bị quấy rầy trong nháy mắt đều biến mất sạch sẽ “Không có gì, giờ ta đi ngủ đây.” Nói xong, hắn chậm rãi chọn tư thế không để đụng vào vết thương mà nằm xuống, trong lòng hắn thật ra cũng có chút khó hiểu chuyện mình vừa làm, tựa hồ đó chỉ là một thói quen, giống như phải làm, mỗi ngày đều phải làm…

Cứ như thế qua gần một lần trăng tròn, Đồ dần dần thích ứng cuộc sống như vậy, khổ dịch, bị đánh, rồi lại phải kiềm chế trước mỹ thực… Hắn đã bắt đầu biết phải làm thế nào mới khiến cái chân trái bị gãy giảm bớt trọng lượng phải gánh chịu, biết làm sao vết thương bị quất ở trên người nhìn qua đáng sợ, nhưng thực tế cũng không quá nghiêm trọng, làm sao mới có thể ăn no bụng, nhưng lại không cần ăn quá nhiều thịt nghêu và hắc quả. Đối với con người mà nói, gặp phải cảnh ngộ không tốt, một khi đã chịu đựng qua thời điểm gian khổ ban đầu kia, thì cũng đều sẽ quen. Đương nhiên, khả năng phục hồi nhanh chóng của thú nhân cũng có tác dụng không ít, nếu không, ở trong hoàn cảnh khốn cùng này, chỉ e không được vài ngày đã kiệt sức mà chết, làm gì còn có thể nói thích ứng hay không.

Thế nhưng mật quả thối. Tựa như thời gian trôi qua không thể ngăn lại, trong hoàn cảnh ẩm ướt, tanh tưởi, trái cây hư thối là chuyện không thể ngăn chặn. Hôm ấy, mệt nhọc một ngày, trở lại động, Đồ lại cầm lấy mật quả, ngón tay đâm vào trong thịt quả, nước quả mang theo vị ngọt thối rữa chảy ra khắp tay hắn. Ban đầu nó chỉ là một quả lớn cỡ đầu ngón tay, nhưng sau khi bắt đầu thối rữa, cho dù đổi hoàn cảnh khác, thì nó vẫn tiếp tục to ra vì thối rữa, mãi tới khi không thể nào thối đi được nữa. Vô luận Đồ làm như thế nào, quý trọng như thế nào, đều không thể thay đổi được kết cục này, cho dù chỉ là kéo dài thời gian thêm một chút hắn cũng không làm được, cho nên hắn chỉ có thể bất lực nhìn trái mật quả kia từng chút từng chút hư mất, mãi tới khi nó biến thành một đống nhão, mục nát, không thể cầm nổi nữa. Từ khi mật quả thối đi, ngực hắn cũng như mở ra một cái hố thối rữa, trống rỗng khiến hắn hốt hoảng. Thời gian đó, ai nói chuyện hắn cũng không quan tâm, cho dù Bối Mẫu lấy roi quất lên lưng hắn, hắn cũng như không có cảm giác. Mãi tới một ngày, đổi một Bối Mẫu khác trông giữ bọn họ.

Bối Mẫu mới tới này xinh đẹp hơn cả Bối Mẫu trước, cũng kiêu ngạo hơn, khiến cho các thú nhân ở động khác thường nhịn không được mà trộm nhìn qua, ngược lại thú nhân cùng động của Đồ lại không có phản ứng gì, mỗi một người bọn họ đều như cái xác không hồn, chết lặng mà dại ra, không có cảm nhận được sự thay đổi bên ngoài, bao gồm cả Đồ. Vốn như vậy thì cũng nên bình an vô sự, kể cả khi tâm tình Bối Mẫu không tốt, chẳng qua chỉ đánh họ thêm mấy roi là cùng, bọn họ cũng không phải không chịu nổi. Thế nhưng Bối Mẫu này khác Bối Mẫu kia, tựa hồ không chịu nổi phản ứng lãnh đạm của các thú nhân với mình, ánh mắt y không khỏi dò xét trên người họ nhiều lần, sau đó liền thấy miếng xương thú khắc chữ ở trên cổ Đồ.

Ở tình huống thân trên thú nhân không mặc gì, miếng xương dùng dây da thú đeo trước ngực Đồ có vẻ vô cùng khiến người khác chú ý. Chỉ là đối với Đồ mà nói, thứ này thật giống như là một bộ phận trên cơ thể hắn, đã bị quên đi hoàn toàn, trừ phi một ngày nào đó không thấy mới có thể cảm nhận được. Mà thú nhân khác, mỗi ngày bọn họ đều mệt nhọc không chịu nổi, sao có thể chú ý đến chi tiết nhỏ này, còn Bối Mẫu quản lý bọn họ trước đây rất ít khi để mắt tới những thú nhân gầy yếu, tàn tật không có bất cứ giá trị gì. Cho nên Bối Mẫu mới tới này chính là người đầu tiên để ý tới sự tồn tại của miếng xương.

“Ngươi, đứng lại!” Bối Mẫu gọi Đồ đang nhích từng bước một khiêng đá, sau đó y đi qua, chỉ vào miếng xương trước ngực hắn “Cái đó, cho ta.”

Đồ sửng sốt một lát, nhìn xuống chỗ Bối Mẫu kia chỉ, lúc này mới chú ý tới miếng xương thú đeo trên cổ mình. Trong phút chốc, phảng phất có cái gì đó bị kích động, trong đầu hắn chợt lóe vô số hình ảnh, chỉ là không đợi hắn phân biệt rõ ràng, liền cảm thấy cổ mình đau đau, miếng xương đã bị Bối Mẫu kia cầm trong tay. Hóa ra, Bối Mẫu đó không có kiên nhẫn đợi, nên đã tự mình ra tay.

Bối Mẫu lấy được miếng xương, cũng không xem phản ứng của Đồ, dù sao trong mắt y, thú nhân đã là của họ, đồ trên người thú nhân dĩ nhiên cũng là của họ. Cho nên y vừa ngắm nghía miếng xương, vừa nói “Nhanh chóng làm việc đi.” Liền xoay người, tính đi tìm Bối Mẫu khác cùng nhau nghiên cứu thứ này. Nhưng mà y chưa đi được bao xa, liền nghe thấy sau lưng vang lên một tiếng đá rơi mạnh xuống đất, còn chưa quay đầu nhìn xem xảy ra chuyện gì, cổ đã bị người từ phía sau bóp chặt.

“Trả lại cho ta!” Giọng nói khàn khàn vang bên tai.

Bối Mẫu bị hoảng sợ, theo bản năng giãy dụa, liền cảm thấy bả vai đau nhức, đúng là bị cắn mạnh vào. Y chịu không được kêu đau, lớn tiếng cầu cứu với tộc nhân của mình.

Những người khác, vô luận là Bối Mẫu, hay là thú nhân bị một màn bất chợt này đều làm cho sững sờ, vẫn là Bối Mẫu lấy lại tinh thần trước, vội vàng chạy tới, trong tiếng tức giận mắng chửi, là tiếng roi như mưa rơi xuống người Đồ. Nhưng vô luận người bên ngoài dùng roi quất thế nào, hay là dùng tay đấm chân đá, thậm chí kéo dây xích đen, cũng không thể cạy tay hắn ra được. Lúc Bối Mẫu kia giãy dụa phản kháng, hai người cùng lăn xuống đất, miệng Đồ tuy buông lỏng ra, lại thật sự dám cắn rớt miếng thịt của Bối Mẫu kia xuống, tay vẫn bóp chặt cổ y.

“Trả lại cho ta!” Giọng nói khàn khàn lặp lại lời này.

Bối Mẫu kia bị bóp cổ tới mắt trợn trắng lên, đương nhiên không có nghe thấy lời này vào tai, ngược lại những người khác nghe thấy, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở “Ngươi lấy cái gì của hắn? Ngươi lấy cái gì của hắn… Không muốn chết thì mau trả cho hắn đi.”

Nói vài lần, Bối Mẫu kia mới phản ứng lại, cố hết sức mở tay ra, miếng xương cuối cùng rơi xuống đất. Đồ nhìn thấy, lập tức buông tay, xông ra, giật miếng xương, nắm chặt trong tay. Các Bối Mẫu cùng với các thú nhân được họ chọn làm bạn đời luống cuống tay chân đỡ Bối Mẫu kia dậy, sau đó quay qua, bắt đầu tiếp tục đánh Đồ. Không còn lo ngại, bọn họ ra tay đánh người dĩ nhiên càng thêm tàn nhẫn. Đồ lại không phản kháng mãnh liệt như lúc nãy, chỉ ôm chặt miếng xương vào ngực, cuộn mình lại, tùy cho họ đánh. Nhưng nếu có người lại muốn cướp miếng xương từ tay hắn, tất nhiên hắn sẽ lại liều lĩnh phản kích, vì thế sau này cũng không có ai dám có ý định với miếng xương của hắn nữa.

Lần này kể cả Nguyên cũng không có cách cứu Đồ, đợi tới khi hắn bị ném trở lại huyệt động, đã bị đánh chỉ còn lại một hơi. Không chỉ cái chân mới lành lại bị gãy, ngay cả cái chân lành lặn kia, hai cánh tay cùng với xương sườn, khắp người có rất nhiều chỗ gãy xương, nhưng hắn vẫn nắm chặt miếng xương trong tay, giống như lúc trước cầm mật quả vậy, vô luận là ai cũng đừng nghĩ tới chuyện cạy ra.

Không ai cho rằng hắn còn có thể sống sót, bao gồm Nguyên. Thế nhưng Nguyên vẫn vì hắn đổi một tư thế không đè lên xương cốt bị gãy, thậm chí còn vì hắn lấy một miếng thịt và một trái hắc quả. Đáng tiếc hắn ăn không vô.

“Chỉ là một miếng xương thôi mà, Bối Mẫu muốn thì cho y đi, làm gì quan trọng bằng mạng sống được, sao ngươi lại ngốc thế?” Nguyên thở dài, từ khi tới đây, y đã nhìn thấy tử vong không ít, thế nhưng khi nhìn thấy người bạn mới tới này cũng bước lên con đường đó, y vẫn cảm thấy khổ sở.

Miếng xương… Đồ đang hỗn loạn chợt tỉnh táo lại, các ngón tay siết thật chặt, cảm nhận được miếng xương trong tay mới yên tâm, có lẽ bị thương tới phổi, hắn cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, vừa mới hổn hển thở mạnh ra mấy cái, thì liền ho khan, ho tới mức cả người run rẩy, miệng đầy máu tanh, trước mắt trở nên tối sầm.

Cứ như vậy mà chết sao? Trong lòng hắn dâng lên sự không cam tâm, còn có nhớ nhung không diễn tả được, nhớ nhung cái gì, hắn nghĩ không ra, lại ngọ nguậy đưa cái tay bị gãy áp vào ngực, mãi tới khi miếng xương chạm vào vị trí trái tim, cả người hắn mới như tự tìm được chốn về. Khi ý thức dần dần tỏa ra, trong đầu hắn đột nhiên vang lên một giọng nói ôn hòa, trong trẻo, thong dong, giống như gió khi mùa mưa mới tới, lướt nhẹ qua khiến lòng người ấm áp.

“Loại bỏ tạp niệm, tập trung tinh thần, ý tại Đan Điền…” Đối với giọng nói này, hắn tràn ngập lưu luyến, còn có tín nhiệm, hắn theo bản năng làm theo, sau đó liền cảm thấy trong bụng dâng lên một dòng khí ấm áp, thuận theo mạch Nhâm ở giữa cơ thể đi lên, những nơi nó đi qua, như được ánh dương chiếu sáng, ấm áp, thoải mái. Một khắc đó, trong lòng hắn chợt dâng lên vui sướng to lớn, bỗng nhiên hắn mở mắt ra, giống như muốn nói cho ai đó, nhưng khi nhìn tới một mảnh tối đen xung quanh, hắn mới nhận ra hoàn cảnh hiện tại của mình, niềm vui mới dâng lên trong lòng lập tức chìm xuống, thay vào đó là mất mát, bi thương nồng đậm lấp đầy.

Đau đớn thể xác không như thủy triều xâm nhập nữa, trong đóng đêm, hắn mờ mịt mở to mắt, rất muốn đào ra ký ức rất quan trọng mà hắn đã đánh mất, nhưng ngoại trừ dẫn tới cơn đau đầu như muốn vỡ tung, hắn hoàn toàn không đạt được cái gì khác. Thật lâu sau, vô lực khép lại đôi mắt khô khốc, hắn tiếp tục dựa vào giọng nói trong đầu mà làm theo, chỉ là lần này khi lại thấy dòng khí ấm áp kia, hắn không còn vui mừng như lúc trước nữa.

Sáng hôm sau, Nguyên thức dậy, thấy hắn vẫn còn sống, trong lòng y dâng lên vài phần hi vọng, vì thế lúc làm công xong trở về lại mang theo thịt và trái cây. Lần này Đồ ăn được, thậm chí còn bảo Nguyên mang gậy gỗ và dây leo về, để hắn nối lại đoạn xương bị gãy. Đối với việc mạng của hắn lớn như vậy, các thú nhân khác không khỏi chậc chậc lấy làm kỳ lạ, ngay cả Long không quá để ý tới hắn cũng không khỏi liếc qua nhìn.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog